Quảng cáo

Đề bài: Tưởng tượng 20 năm sau em về thăm lại trường cũ.

Bài văn mẫu

    Lâu lắm rồi, kể từ ngày rời xa mái trường cấp hai cũng đã được hai mươi năm. Năm nay, tôi cùng các bạn nhân buổi họp lớp đã có dịp về thăm lại trường cũ.

    Thời gian trôi qua thật nhanh, nhờ có cuộc họp lớp mà ban cán sự lớp, trong đó có tôi phát động mà chúng tôi có dịp trở về tuổi thơ. Hai mươi năm không phải thời gian quá dài nhưng cũng không phải quá ngắn, hai mươi năm đủ để có quá nhiều thay đổi. Sáng nay, tôi cố tình đến trường sớm hơn giờ hẹn với cả lớp. Trường sao khác quá, thỉnh thoảng tôi vẫn đi làm qua trường nhưng không có dịp quan sát kĩ. Cái cổng sắt cũ kĩ ngày nào, nơi chúng tôi dừng xe mua kem dạo khi tan học về nay đã trở nên khang trang, đẹp đẽ. Cổng chính rất to, hai bên là cổng phụ cũng đủ rộng để ô tô đi vào. Đi sâu vào sân trường, dạo quanh một vòng, tôi thấy hàng cây nhỏ năm nào nay đã to cao, tay tôi ôm không xuể. Hàng cây này do chính tay chúng tôi vun trồng và chăm sóc. Tôi ngó nhìn về phía nhà cấp bốn ngày xưa, nơi đội tuyển học sinh giỏi ôn luyện. Nhưng nhà cấp bốn không còn nữa, giờ đây nó đã trở thành khu nhà để xe cho cán bộ giáo viên trong trường. Khu nhà hai tầng trước kia chúng tôi học cũng đã được phá đi, thay vào đó là khu nhà ba tầng với các phòng học hiện đại, được trang bị đủ các thiết bị máy tính, máy chiếu… Khu nhà đa năng được khởi công từ ngày chúng tôi vừa lên cấp ba, nay trở về trường tôi mới có dịp thấy được sự tiện nghi, đầy đủ về cơ sở vật chất ở đây. Nhà đa năng có sảnh chính để tổ chức các hoạt động của trường hoặc học thể dục. Các phòng khác gồm phòng nhạc, phòng vẽ…

    Những kỉ niệm thời học sinh cấp hai ùa về trong tôi, chính tại đây, chúng tôi chơi nhảy dây, đá cầu. Hàng ghế đá cũ kĩ kia là nơi chúng tôi từng ngồi chơi, hát hò, trêu đùa cùng nhau… Có cái gì đó như nghẹn ngào, rưng rưng… Lâu lắm rồi! Tôi mới có dịp… Bỗng từ đâu có tiếng gọi: “Phương!, là Phương A, con Phương béo”. Tôi quay ra thấy lũ bạn “đểu” của tôi ngày nào. Tâm Trứng Cá, Long Cận, Huyền Đen, và… hình như là Dương Đại Hiệp nữa. Đúng rồi, là chúng nó, nhóm “quỷ ma” của lớp A ngày ý. Chúng tôi, những học sinh giỏi nhất khối, giỏi nhất nhì tỉnh năm ấy nhưng cũng hay gây lộn, đánh nhau, nói chuyện, trốn học… nhất lớp. Chúng tôi gặp nhau, hò hét, nhảy cẫng lên, ôm lấy nhau và chửi yêu nhau. Nghe nói Long Cận giờ làm xây dựng, khu nhà mới của trường cũng là nó nhận thầu, có vẻ “oách xì dầu” lắm. Tâm Trứng cá thì sướng nhất rồi, ra trường được phân về làm giáo viên của trường luôn, dạy luôn môn Văn nó thích. Còn Dương Đại Hiệp kia giờ kinh doanh tự do cùng gia đình. Chúng tôi nhắc lại nhiều kỉ niệm trong đó có cả lần Dương viết thư cho tôi tỏ tình năm lớp 9. Thời trẻ con ngây ngô chúng tôi đã dành những tình cảm trong sáng nhất cho nhau.

    - Dương, Phương vẫn cứ vần nhỉ? Người yêu cũ đấy… Huyền nhanh nhảu

    - Chúng mày tầm bậy, giờ có cho tao thêm tiền tao cũng chả thèm cái Phương béo… Dương chữa thẹn nhưng tôi cũng không vừa.

    - Này nhé, cho ông một phút xin lỗi tôi. Giả kiêu hả…

    Chúng tôi ngồi đùa vui vẻ như những ngày xưa, đứa nào cũng thoải mãi, dễ chịu. Cũng sắp đến giờ, lát nữa thôi hẳn các bạn sẽ đến rất đông. Nhìn về phía cổng có chiếc ô tô trắng đi vào. Người bước xuống xe không ai khác là cô Trang. Ôi, giờ cô vẫn không khác xưa là bao. Trông cô có vẻ trẻ trung, hiện đại hơn nhiều. Chúng tôi chạy ùa về phía cô, ôm lấy cô và thi nhau hỏi han cô. Chả kịp để cô nói gì, chúng tôi hỏi thăm cô rối rít:

    - Cô đẹp quá, cô mua xe rồi ạ? Ôi, chúng em luôn ngưỡng mộ cô!

Quảng cáo

    - Sao mấy đứa vẫn y như ngày xưa nhỉ? Để cô thở đã nào… Lại đây với cô.

Trong lúc hàn huyên nói chuyện, cô hỏi tôi nhiều về cuộc sống của tôi nhất. Cô động viên, an ủi tôi bởi cô hiểu những khó khăn tôi gặp phải trong công việc cũng như gia đình. Cô vẫn yêu thương tôi như ngày nào. Tôi vô cùng cảm động về tấm chân tình ấy. Buổi gặp mặt lớp hôm đó diễn ra thành công, tốt đẹp. Chúng tôi mỗi đứa đều có cuộc sống riêng nhưng chúng tôi luôn luôn nhớ về nhau, dành cho nhau những tình cảm đẹp đẽ như chúng tôi đã từng.

    “Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỉ niệm...”. Tôi tin rằng, ngôi trường ấy, bạn bè ấy, kỉ niệm ngọt ngào ấy rồi sẽ theo chúng tôi đi suốt cuộc đời này.