Quảng cáo

Đề bài: Tả ông của em

Bài làm

      Ngày lớp hai, khi đọc bài thơ “Ông và cháu”, tôi vẫn thắc mắc tại sao nhà thơ lại viết “Ông là buổi trời chiều/ Cháu là ngày rạng sáng”. Tôi về hỏi ông tôi thì ông chỉ vuốt tóc tôi rồi mỉm cười bảo tôi nhớ ăn nhiều, học ngoan rồi chẳng mấy nữa sẽ hiểu. Suốt bao năm qua, ông tôi vẫn hiền từ như vậy.

      Năm nay, ông đã gần bảy mươi. Nhìn ông, tôi cứ nghĩ tới hình ảnh mấy ông Bụt trong chuyện cổ tích. Dáng người có chút mập mạp, mái tóc bạc phơ cùng bộ râu dài. Nhưng tóc ông tôi mới điểm hoa râm chứ chưa bạc trắng như Bụt. Trên gương mặt dài cùng vầng trán cao, đôi mắt ông đã ngả màu nâu vàng. Mỗi lúc ông bị ho, đôi mắt chớp chớp rồi ứa nước. Bà tôi bảo ông già thật rồi. Ông tôi tuy đã có tuổi, nhưng ông đi lại vẫn nhanh nhẹn. Mỗi ngày, ông đều dậy sớm để đi tập thể dục và chăm sóc mấy chậu cây cảnh. Ông thường đeo chiếc kính lão màu ghi để cặm cụi đọc báo hay xem thời sự. Những lúc như thế, ông cười nụ cười khoái chí. Mấy nếp nhăn trên má khẽ xô lại.

      Ông rất yêu thương và chiều chuộng chúng tôi. Cuối tuần, ông thường chống gậy dẫn chúng tôi ra công viên gần nhà, ăn kem và chơi nhưng trò chơi thú vị. Không ít lần, tôi giận dỗi khi bị bố mẹ mắng. Ông vào phòng, ôm tôi vào lòng thủ thỉ những lời trầm ấp. Tôi sà vào lòng ông mà quên giận.

      Tôi yêu quý ông lắm. Bây giờ, tôi đã hiểu, “Ông là buổi trời chiều” bởi ông đã đi quá nửa cuộc đời, trải qua không biết bao thăng trầm, gian khó. Tôi sẽ cố gắng vâng lời, chăm ngoan để có thể là “buổi rạng sáng” rực rỡ nhất của ông.