Quảng cáo

Đề bài: Tả em bé đang tập nói, tập đi

Bài làm

      Hơn một năm trước, mẹ tôi sinh thêm một cậu em trai. Em tên là Minh Quân nhưng mọi người vẫn thường gọi em bằng cái tên thân thương là Bin. Em Bin rất đáng yêu, đặc biệt là những lúc chập chững tập đi và bi bô tập nói.

      Em Bin bụ bẫm, làn da trắng ngần. Khuôn mặt của em mũm mĩm với đôi má hồng hào, bầu bĩnh và chiếc mũi tròn tròn, nhỏ xíu. Hôm nọ, bố cắt tóc đầu đinh cho em, những sợi tóc ngẵn tũn cứ như mọc dựng đứng lên vậy. Mỗi khi em tập đi hay tập nói, cả nhà rất thích thú. Em đang ngồi chơi đồ chơi dưới sàn nhà. Rồi em chống hai tay nho nhỏ của mình xuống sàn, nhẹ nhàng nâng người đứng dậy. Hồi đầu, em cũng làm thế nhưng chẳng nâng được người dậy, cứ ngã uỵch. Có lúc, em mếu khóc oe oe chỉ vì không thể đứng dậy. Bây giờ, em đã đứng dậy dễ dàng hơn, hai chân mập mạp đứng dạng ra, hai cánh tay nhiều ngấn giống như đeo vòng dang rộng hai bên để giữ thăng bằng. Đôi mắt đen láy, long lanh như hai hạt cườm nhìn quanh khắp phía. Khi nghe mẹ bảo: “Bin Bin bước lại đây với mẹ nào!” thì Bin bước từng bước chập chững tiến về phía mẹ. Vừa đi, em vừa mấp máy đôi môi cất tiếng “ma…me”. Mải nói, người em lảo đảo rồi không vững. Bỗng, em ngồi phịch xuống sàn, bật cười khúc khích để lộ mấy chiếc răng cửa nhỏ xíu mới mọc. Em lại đứng dậy đi tiếp rồi sà vào lòng mẹ. Mẹ bế Bin và khen em giỏi. Em thích thú, vừa tít mắt cười vừa nói gì đó ê a như tự khen mình.

      Từ khi có em trai, gia đình tôi vui nhộn hẳn lên, lúc nào cũng không ngớt tiếng trêu đùa, dỗ dành của mọi người và tiếng khóc nhè hay bi bô tập nói của em. Tôi yêu Bin biết nhường nào! Tôi luôn mong em lớn nhanh để cùng tôi đọc truyện và chơi nhiều cho chơi lí thú.