Đề bài: Tả người thân em yêu quý nhất

Bài làm

       Ngày ba tuổi, mẹ tôi có mang em bé. Tôi mừng vui lắm. Tôi đã tự mường tượng ra cảnh mình có một cô em gái xinh xắn, đáng yêu như em Kem nhà bên. Nhưng rồi, mẹ sinh em trai. Từ đó, tôi dần học cách làm anh cả.

      Năm nay, em tôi vừa tròn năm tuổi. Em tên là Minh Tuấn, mọi người vẫn thường gọi em bằng cái tên thân thương là Bo. Bo đã cao đến vai tôi, thân hình chắc khỏe. Mọi người trong gia đình vẫn bảo, Bo khác tôi ngày hoàn toàn. Làn da em trắng trẻo, mềm mịn. Mái tóc được cắt ngắn gọn gàng. Khác với gương mặt vuông vức của tôi, em Bo có khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh. Vầng trán cao của em tỏ rõ vẻ thông minh, lém lỉnh. Tôi thích nhất đôi mắt to tròn, lúc nào cũng lấp lánh như hai viên ngọc thạch huyền bí. Đôi lông mi cong vút, thi thoảng lại chớp chớp những khi muốn tôi chơi cùng. Chiếc mũi cao, thẳng tắp. Khuôn miệng nhỏ nhắn. Đôi má em đỏ hây hây, căng tròn, khiến bất cứ ai thấy em đều muốn “cưng” một cái.

      Em Bo rất ngoan ngoãn. Hầu như, ngày nào tôi và em cũng xem phim hoạt hình và chơi xếp hình lego với nhau. Em xếp rất nhanh, chẳng mấy chốc đã xếp được hình một chú siêu nhân nhện. Đợt hội chợ ở trường vừa qua, tôi mua về bộ đồ chơi Cờ tỉ phú. Tôi và chú Hoàng thường chơi. Em ngồi kế bên lặng lẽ quan sát. Rồi em nhất quyết đòi chơi cùng, tôi giằng quân cờ trong tay em rồi quát lớn. Em im lặng, cúi mặt, đôi mắt tròn đầy ứ nước. Em đi xuống dưới nhà. Tôi lại thấy thương em, đem theo bộ cờ rồi dỗ dành em là mình sẽ chỉ em chơi. Bo nghe vậy, cười tít mắt với nụ cười rạng rỡ.

      Bây giờ, tôi lại thấy, có em trai thật vui. Em có rất nhiều sở thích giống mình, nhiều lần tôi lại được tỏ ra là anh cả đáng ngưỡng mộ nữa. Tôi hi vọng, anh em tôi luôn thân thiết như vậy.