Quảng cáo

Đề bài:Kể lại giấc mơ em được gặp nhân vật cổ tích

Bài văn mẫu

    Năm nay, để thưởng cho thành tích học tập của tôi bố mẹ cho tôi đi biển. Ra đến biển tôi lại nhớ lại một giấc mơ lạ kì của đêm hôm trước. Tôi bị lạc ra một đảo hoang…

    Khi ấy, tôi cùng bố mẹ chèo thuyền ra biển ngắm cảnh. Bên quản lí cung cấp cho mỗi người một chiếc áo phao. Tôi thấy nhiều thuyền khác đã chuẩn bị xong và lên thuyền. Buổi sáng, thời tiết thật dễ chịu. Những cơn gió biển thổi mát tâm hồn tôi. Trời trong xanh, rộng lớn, thi thoảng có một vài cánh chim bay lượn tô điểm cho bầu trời. Xa xa, một vài hòn đảo xanh như đang vẫy chào chúng tôi. Bỗng dưng bố và mẹ tôi biến mất, tôi hoảng hốt nhìn xung quanh không thấy một ai, ngay cả những chiếc thuyền bên cạnh cũng không có. Thuyền của tôi tự động chèo, chèo mãi, chèo mãi. Không hiểu sao đến lúc này tôi lại mất đi cảm giác lo sợ, thay vào đó là sự tò mò, thích thú. Tôi như nửa tỉnh, nửa mê. Thuyền cập bến ở một hòn đảo nhỏ. Tôi thấy hòn đảo này có người, có cả những ngôi nhà lá. Tôi tự nhủ, họ sẽ giúp mình về nhà. Tôi bước chân lên đảo, hòn đảo yên bình đến lạ, cách biệt hoàn toàn với sự xô bồ trong đất liền. Đứng từ đây chỉ thấy biển trời mênh mông, sóng vỗ rì rào, không thể nhìn vào đất liền, xung quanh cũng không có hòn đảo nào bên cạnh. Tôi đi men theo bờ biển, hướng về phía mấy ngôi nhà. Càng đến gần tôi càng thấy nhiều dứa hấu. Những bãi đất bạt ngàn dưa, màu xanh của dưa phủ kín một vùng đất. Những quả dưa căng tròn, lăn lông lốc dưới đất. Mỗi quả nằm, ngồi một dáng vẻ.

    - Ai đấy? Sao ăn mặc kì lạ thế này?

    Tiếng nói làm tôi giật mình quay lại. Tôi nhìn thấy một người đàn ông mình trần, quần khố, đứng bên cạnh là một người đàn bà mặc váy đang dắt theo đứa con nhỏ. Chả nhẽ nào?... Tôi ngờ ngờ, trong đầu tôi thoáng hiện lên ý nghĩ chả nhẽ tôi lạc đến đảo dưa của Mai An Tiêm? Tôi lắp bắp: Cháu... cháu bị lạc, cháu không biết đây là đâu cả... Cứ thế tôi bật khóc mà không hiểu vì sao. Mấy người trên đảo trấn an tôi, cho tôi vào nhà của họ. Tôi hỏi ông là ai? Sao lại ở nơi xa xôi, cách biệt với thế giới bên ngoài thế này? Người đàn ông xưng mình là Mai An Tiêm và giới thiệu vợ, con họ cho tôi. Tôi rất vui mừng, ôi! tôi gặp được vua dưa hấu rồi. Tôi vẫn gọi ông như vậy khi ăn dưa. Tôi hỏi:

    - Ông vẫn chưa được vua cha gọi về ạ?

    - Chưa, sao cháu biết ta. Mà có thể câu chuyện của ta nổi tiếng quá. Từ ngày ta bị đày ra đảo hoang ta không còn nhận được tin tức gì ở đất liền. Nơi này xa quá. Không biết bây giờ vua cha như thế nào, có khỏe không. Có thể ông nghĩ ta đã chết rồi cũng nên. Ta không có cách nào để báo với vua cha ta vẫn còn sống và khỏe mạnh được.

    - Vua vẫn khỏe ông ạ, cháu nghe nói vua rất nhờ thương ông.

    - Vậy là tốt rồi, nào cháu ra đây thăm vườn quả của ta nào.

Quảng cáo

    Ông dẫn tôi ra thăm vườn quả. Ông kể, hôm ông đến đây, có mấy con quạ ăn thứ quả này. Ông nghĩ quả chim ăn được thì người cũng ăn được. Ông nếm thử thấy vị ngọt, thanh mát. Vỏ ngoài quả xanh, bên trong ruột đỏ, có những chấm hạt đen. Ông liền lấy hạt gieo trồng. Lúc đầu, cây non lên bị chết do thiếu nước. Khi lại bị kiến, chuột ăn... Ông và vợ đã rất vất vả cây mới có thể lớn và cho quả ngọt như thế này. Ông lấy một quả dưa bổ ra cho tôi ăn. Tôi bảo ông nghĩ xem nên báo tin này cho vua cha, vì loại quả này rất ngon, hơn nữa đó là cách ông thể hiện tình yêu thương cảu mình dành cho vua. Ông An Tiêm cho đó là phải. Ông suy nghĩ một lát rồi ông chọn những quả dưa già nhất, to nhất, ngon nhất. Ông khắc tên mình lên đó rồi thả trôi xuống biển. Cả vườn dưa chả mất chốc ít quả hẳn. Tôi nhìn theo những quả dưa, cha mẹ tôi hẳn đang lo lắng tìm tôi khắp nơi. Tôi nói điều này với ông, ông cho phép tôi viết tên mình lên dưa để thả ra biển như ông. Tôi cảm ơn ông, đang hí hoáy khắc chữ thì tôi được mẹ gọi dậy.

    - Dậy đi con gái, dậy ăn dưa rồi ra biển chơi đi con.

    Tôi choàng tỉnh, hóa ra chỉ là giấc mơ, một giấc mơ đẹp.

    Qua giấc mơ tôi hiểu hơn về sự khó khăn của lao động nông nghiệp. Tôi cũng biết thêm được tình cha con sâu nặng của ông An Tiêm với nhà vua. Tôi đọc truyện biết được rằng, sau đó ông An Tiêm được vua cha đón về. Ông còn mang giống dưa về đất liền để đời sau có loại quả ngon như vậy thưởng thức. Thực lòng ngưỡng mộ và biết ơn ông.