Soạn bài Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm

I. Chuẩn bị ở nhà

1. Tâm trạng của em khi xảy ra một chuyện có lỗi với bạn

Mở bài: Giới thiệu hoàn cảnh xảy ra câu chuyện. Lỗi lầm xảy ra khiến em ân hận là gì?

Thân bài

- Trình bày sự việc theo trình tự thời gian tuyến tính

    + Trống báo vào lớp, Nam nhanh chóng lấy sách đặt trên bàn, và tiếp tục tìm bút.

    + Tôi và An vẫn tiếp tục nô đùa với nhau, chạy vòng quanh lớp, vì cô giáo vẫn chưa lên

    + Trong lúc đùa quá, tôi làm đổ chiếc ghế, khiến ghế rơi vào chân của Nam

    + Chân của Nam chảy máu, Nam đau đớn nhưng cố kiềm lại rồi xua tay “tớ không sao đâu?”

    + Lúc này, cô bước vào lớp, thấy sự việc, cô liền đưa Nam lên phòng y tế. Còn tôi, dù được Nam tha lỗi, tôi vẫn ân hận vì trò nghịch dại của mình.

Kết bài

Tôi cảm thấy ân hận vô cùng vì đã gây ra tổn thương cho bạn.

2. Kể lại buổi sinh hoạt lớp

Mở bài: giới thiệu thời gian, địa điểm, chủ đề buổi sinh hoạt nói về tình bạn

Thân bài:

Mọi người cùng trao đổi: thế nào là người bạn tốt

- Biểu hiện của người bạn tốt?

Cuộc tranh luận trở nên sôi nổi vì có nhiều ý kiến

- Ý kiến của bản thân:

    + Nam là người bạn tốt, đáng để học tập

    + Nam luôn giúp đỡ, hòa đồng với mọi người trong cuộc sống

    + Nam luôn dẫn đầu trong các hoạt động mà nhà trường và lớp phát động

    + Bạn kiên quyết không cho An quay cóp trong giờ kiểm tra nhưng lại đến tận nhà để hướng dẫn bạn học

Kết bài

Bên cạnh việc học tập tốt, chúng ta cũng cần rèn luyện để trở thành người tốt, hữu ích

3. Đóng vai Trương Sinh kể lại câu chuyện và thể hiện sự ân hận

- Tôi vốn có tính đa nghi, hay ghen nhưng may mắn lấy được người vợ hiền, tính tình hiền dịu

- Ít đó không lâu, tôi phải đi lính, trước khi đi lính vợ tôi dặn nàng không mong được đeo ấn phong hầu, chỉ mong ngày về tôi được bình an

- Sau khi tôi đi lính, nhà vợ tôi chăm sóc mẹ tôi, chăm sóc con tôi là bé Đản chu đáo

- Khi đi lính trở về, nghe lời của con thơ, tôi nghi oan cho vợ, về nổi nóng, mắng đuổi vợ dù vợ tôi và hàng xóm thanh minh. Rồi vợ tôi trẫm mình xuống sông Hoàng Giang tự vẫn

- Trong một đêm ngồi cùng với đứa con, thấy nó chỉ lên bóng tôi và gọi đó là bố Đản thì tôi chợt hiểu ra cơ sự, nhưng đã muộn

- Tôi vô cùng ân hận vì sự nóng nảy, hoài nghi vô căn cứ của mình. Chính sự gia trưởng, thói ghen tuông của tôi đã đẩy vợ tôi đến đường cùng. Các bạn đừng như tôi nhé, đừng để cơn nóng giận, sự thiếu suy xét làm bản thân bị cuốn theo.