Đề bài: Kể về một người bạn thân thiết

Bài văn mẫu

    Một mình đạp xe trên con đường đến trường em bỗng thấy chạnh lòng nhớ đến người bạn thân của em năm lớp 6. Em vẫn còn nhớ như in nụ cười tươi tắn, đôi má phúng phính của Ánh – cô bạn ngồi cùng bàn em.

    Việc em và Ánh gặp gỡ và chơi thân với nhau là một sự tình cờ thú vị. Khi em lên lớp 6, em được cô giáo xếp cho ngồi cạnh Ánh. Ánh là một cô bé hay nói, hay cười luôn vui vẻ và hoạt bát. Lúc đó em hơi nhút nhạt, nhưng nhờ ngồi cạnh bạn ấy em đã thấy tự tin hơn nhiều. Hai đứa tuy mới gặp nhau mà đã rất thân thiết như thể quen biết từ lâu. Không hiểu sao em luôn có cảm giác như trước kia mình và Ánh đã từng gặp nhau ở đâu đó. Có lần Ánh cũng nói với em rằng bạn ấy cũng có cảm giác như vậy.

    Mọi thắc mắc của hai đứa đã được lí giải trong một lần mẹ em dọn lại chiếc tủ cũ. Mẹ đã tìm thấy album ảnh của cả nhà từ ngày xưa, trong đó có những tấm từ ngày em còn học mầm non. Bức ảnh khiến em bất ngờ nhất chính là bức chụp khi em đi thi Bé khỏe bé ngoan cấp huyện. Điều ngạc nhiên hơn nữa là cô bé đứng cạnh cùng nhận giải với em chính là Ánh. Nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đó không thê nhầm lẫn đi đâu được. Hôm sau em liền mang bức ảnh đến lớp đưa Ánh xem, cả hai đứa đều ôm bụng cười vì không ngờ trùng hợp như vậy. Từ đó chúng em lại càng thân thiết hơn.

    Vì em không có xe đạp nên Ánh hay qua nhà đèo em đi học. Vào những hôm trời nắng hai đứa cứ thay nhau đạp xe hết đoạn này đến đoạn khác. Những lúc mệt mỏi chúng em luôn động viên nhau rằng phải cố gắng đạp xe đi học sau này sẽ được đền đáp xứng đáng. Hai đứa cũng hay tự tưởng tưởng cảnh mình thành đạt trong tương lai, Ánh hay trêu:

    - Sau này thành doanh nhân thành đạt tớ sẽ mua cho cậu một chiếc ô tô nhé!

    Nói xong hai đứa lại cười ầm lên, đúng là ước mơ ngày còn ngây thơ. Nghĩ lại lúc ấy vừa mệt lại vừa vui. Chúng em đã gắn bó suốt năm học lớp 6 như vậy đấy. Thế rồi quãng thời gian vui vẻ ấy đã lùi vào quá khứ kể từ ngày Ánh chuyển trường. Vì bố mẹ Ánh li hôn nên Ánh phải theo bố về quê nội, Ánh không thể tiếp tục học ở đây nữa. Hôm nghe tin Ánh sắp chuyển đi, em như người mất hồn. Cứ nghĩ đến việc sẽ phải đi học một mình, không ai cùng vui đùa trò chuyện em lại thấy buồn đến khó tả.

    Trước hôm về quê, Ánh đã đến nhà em, trên tay cầm một chiếc ô tô đồ chơi nhỏ xinh. Ánh đưa đồ chơi cho em và nói:

    - Tớ tặng cậu chiếc ô tô này trước nhé, nếu sau này thành đạt tớ sẽ thực hiện lời hứa của mình.

    Nghe xong câu nói, nước mắt em cứ trào ra. Hai đứa ôm nhau khóc nức nở. Ngày hôm sau Ánh cùng bố ra bến xe khách để bắt xe trở về quê. Vì không muốn chứng kiến cảnh Ánh rời đi nên hôm đó em đã không ra tiễn Ánh, em nghĩ Ánh cũng hiểu cho em. Kể từ ngày đó hai đứa đã mất kiên lạc.

    Từ ngày Ánh về quê đến bây giờ đã là hai năm. Ngồi một mình cầm chiếc ô tô đồ chơi trên tay em thấy nhớ Ánh vô cùng. Em luôn hi vọng và luôn tin rằng sẽ có một sự tình cờ kì diệu giúp em gặp lại Ánh.