Đề bài: Tả cảnh buổi sáng trên đường phố

Bài làm

    Ngày mới đến là thời khắc nhộn nhịp, rộn rã hơn bao giờ hết. Mọi người, mọi vật đều hứng khởi. Có lẽ vì thế mà con đường Xuân Thủy gần nhà tôi lại càng đông đúc, náo nhiệt.

    Trời chưa sáng hẳn, khi ánh đèn đường còn hắt những bóng vàng xuống lòng đường thì xe cộ đã bắt đầu đi lại. Thanh âm lúc này chỉ có tiếng còi xe chạy. Cả khu phố vẫn khá im lìm, mờ ẩn trong làn sương mỏng. Chỉ có một vài cánh cửa sổ đã trắng mờ ánh điện, chắc họ dậy chuẩn bị bữa sáng. Mấy quán ăn ven đường thi thoảng loảng xoảng tiếng nồi niêu chuẩn bị đón khách. Bác đưa thư vội vã hoàn thành công việc của mình. Bác ấy thật chăm chỉ!

    Trời sáng. Ông mặt trời vẫn đang biệt tích. Vòm trời mùa thu lững lờ những đám mây bạc trắng. Chắc ông mặt trời nấp sau mây đây mà. Biết trời đã sáng rõ nên đường phố nhộn nhịp hẳn. Lòng đường mỗi lúc một đông, dòng xe cứ chạy nối tiếp nhau không ngừng. Ven đường, các cửa hàng cửa hiệu đã bắt đầu mở cửa. Một vài cửa hiệu bật những tiếng nhạc vang lừng khởi động ngày mới. Các quán phở, bún thơm lừng. Mùi thơm lừng bay đi dọc con đường. Mấy quán cà phê, trà sữa cũng đã có người vào. Mấy người đàn ông trung tuổi bước vào quán cà phê, họ ngồi xuống ghế, lật giở từng trang báo để đọc. Rồi ông ta nói với những người bạn của mình về một tin tức kinh tế, chính trị hay thể thao mới mẻ, thú vị nào đó. Giờ thì tôi hiểu, bác đưa thư chăm chỉ để làm gì rồi. Những tờ báo, những bức thư bác giao chuyển tải thông tin mới nhất đến cho mọi người.

    Ông mặt trời đã nhô lên khỏi đám mây. Thu, ông giấu cái nóng nực của nắng hè đi đâu hết rồi, nắng mùa này chỉ dịu nhẹ, vàng tươi. Hai hàng cây dọc bên đường vì thế mà xòe muôn cành ra để đón nắng. Nắng làm vòm lá trở nên xanh bóng, mỡ màng. Một vài vòm lá đã gói ghém nắng vào trong mình, nhuộm một sắc vàng tươi thắm. Lá mùa thu bao giờ cũng thật đẹp. Vài cuống lá lìa cành rơi xuống mặt đất. Hòa với dòng người đông đúc kia. Trước các cổng trường đại học, các anh chị vội vã để lên lớp. Ai ai cũng hào hứng bước vào một năm học mới lí thú. Giữa đường, công trình đường sắt trên cao đang được thi công. Các chú kĩ sư, các bác thợ xây đã bắt đầu làm việc. Tôi đã mường tượng ra cảnh con đường ngày đêm sẽ đón những chuyến tàu đi qua. Chuyến tàu sẽ làm đường phố càng rộn rã, náo nhiệt.

    Buổi sáng, mọi người bắt đâu đi làm, đi học nên con đường không ít lần tắc nghẽn. Nhưng tôi vẫn thấy nó mang một nét đẹp riêng biệt. Tôi chợt nghĩ tới ca từ vui nhộn trong một nhạc phẩm nào đó “ Hà Nội không vội được đâu...”